Tôi chẳng đảm bảo tính xác thực của câu chuyện tôi sắp kể đâu đấy nhé. Vì thực ra cho đến nay chính tôi chả lấy gì làm chắc chắn là tất cả những việc đó đã từng diễn ra…
Vào những năm đầu tiên của thập kỷ 80, Minsk – thủ đô nước cộng hoà Belarus – là một thành phố nhỏ xinh xinh trên bờ sông Svisloch êm đềm. Nó bề bộn với những công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm đầu tiên. Dọc phố xá là những hàng rào gỗ sơn xanh và những tấm biển với dòng chữ trắng nhũn nhặn: “Xin lỗi vì những bất tiện. Chúng tôi đang xây dựng”. Thành phố đang phát triển, và ngoại ô của nó, xen giữa những cánh rừng trầm mặc là những điểm dân cư trong quá trình giải toả…
Câu chuyện mà tôi muốn kể xảy ra vào một ngày thứ bảy, mùa đông. Một ngày bắt đầu dường như không có gì đặc biệt, nhưng lại kết thúc một cách khá đặc biệt.
Tan học sớm, tôi quyết định ra ngoại ô chơi loanh quanh một chút. Tôi chọn một chiếc xe bus tình cờ, hoàn toàn không biết mình đã đi bao xa, và xuống xe tại một điểm đỗ có tên gọi Cây số 14.
Tôi loanh quanh trong rừng một lát, và để đảm bảo chắc chắn sẽ không bị lạc, tôi luôn ngoái lại phía sau mình. Trời đã sập tối từ lúc nào không biết, nhưng yên tâm vì vẫn trông thấy những ngọn đèn trên đường cao tốc, tôi dấn thêm một chút, thêm một chút nữa, mê mải bước theo con đường mòn đôi chỗ bị lút mất giữa tuyết đã được vun đống cao như thành hai bên đường. Vượt qua không biết bao nhiêu chỗ rẽ, tôi đột ngột nhận ra mình đang đứng giữa một điểm dân cư ngoại ô với những ngôi nhà gỗ có vườn và hàng rào bao quanh. Và điều quan trọng nhất – hình như tôi đã mất phương hướng.
Tệ hại hơn cả là tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Tôi hoảng hốt đi như chạy trên con đường nhỏ, hy vọng gặp được một người nào đó. Nhưng càng đi, càng như lạc sâu thêm. Các ngón chân, ngón tay tôi bắt đầu đau vì lạnh. Mặt tê cóng.
Đột nhiên tôi gần như đâm sầm một người như vừa hiện ra từ sau khúc ngoặt nào đó. Tôi định thần, nhận ra đó là một phụ nữ cao lớn, mặc áo khoác da lộn màu nâu sẫm có cổ lông, đầu trùm chiếc khăn vuông của phụ nữ nông thôn Nga. Bà có đôi má đỏ như trái táo chín và đôi mắt xám trong veo.
Người phụ nữ cũng giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của tôi. Bà nhìn tôi chăm chú, lẩm bẩm:
– Ồ, con bé con, sao mày lại lang thang ở đây thế này, bố mẹ mày đâu?
Chưa nói dứt câu và không nghe tôi trả lời, bà đột ngột tóm lấy tay tôi và lôi tôi đi đâu không rõ, thảng thốt:
– Mà mũi mày trắng cả ra rồi kìa…
Mới sang chưa đầy bốn tháng, và chưa sống qua một mùa đông Nga nào, tôi ngơ ngác chưa hiểu tại sao cái mũi trắng của tôi làm bà quan tâm đến vậy. Lôi tôi đi qua mấy ngã rẽ nữa, bà đẩy tôi vào sân một trong các căn nhà gỗ trong làng, và bốc tuyết xốp xát thật mạnh vào mặt mũi tôi, mặc kệ sự phản đối yếu ớt của tôi vì đau quá.
Bà chỉ dừng lại khi tôi cảm thấy mặt mũi bắt đầu nóng đỏ. Người phụ nữ kéo tuột đôi găng tay len tôi mang, nhìn những ngón tay trắng bệch của tôi và nói bằng giọng ra lệnh:
– Mày bốc tuyết xát mạnh tay đi!
Làm theo lời bà, tôi xoa mạnh hai bàn tay cho tới khi các ngón tay lạnh cóng có cảm giác đau trở lại.
Người phụ nữ mở cửa, đẩy tôi vào một căn phòng nhỏ, ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ đến mức lý tưởng. Bà cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng tìm thấy một cái chai gì đó, rót chất lỏng trong đó ra chén và ấn vào tay tôi:
– Uống hết một hơi nhé, con bé con!
Tôi sặc sụa vì ngụm chất lỏng nóng bỏng và cay xè. Chén rượu đầu tiên trong đời tôi. Choáng váng và cảm thấy ấm sực, đôi mắt tôi díp lại. Nhưng người phụ nữ kia còn bắt tôi tháo giầy, hài lòng nhìn những ngón chân vẫn còn hồng hào của tôi, và nói tiếp:
– Mày nằm xuống đắp chăn đi nào.
Chẳng hiểu vì lí do gì tôi không dám cãi lại bà nữa, nằm xuống và mau chóng thiếp đi. Không rõ tôi ngủ có lâu không. Tôi chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng bát đĩa khua đâu đó trong bếp và mùi thức ăn thơm lừng bốc lên.
Bà chủ nhà đứng ở đầu giường, nhìn tôi một cách hài lòng:
– Con bé con, mày dậy rồi à? Dậy tao hỏi chuyện… Mày đói rồi phải không?
Một đĩa súp bí đỏ bốc hơi nóng hổi thơm phưng phức với mấy lát bánh mì đen nhà làm và vài món ăn khác đang chờ tôi trên bàn. Tôi cảm ơn bà, ngồi xuống ăn hết đĩa súp, vừa ăn vừa trả lời các câu hỏi của bà. Tôi đã bị lạc khá xa giữa rừng, và may mắn gặp bà, chứ không thì thật khó có thể hình dung điều gì có thể xảy ra…
Sau bữa ăn đơn giản và đôi ba câu chuyện, tôi cảm ơn bà chủ nhà tốt bụng, hỏi đường ra bến xe bus. Chia tay với tôi, bà nói:
– Tao sống ở đây một mình, cũng sắp đi rồi. Nếu rỗi rãi mày quay lại đây chơi với tao nhé. Tao là Maria Ivanovna.
Tuyết đã ngừng rơi. Chỉ 30 phút sau tôi trở lại thành phố an toàn.
Suốt nửa tháng sau đó tôi không dám đi đâu với cái mặt da sạm đen, rồi bong tróc loang lổ. Tuy nhiên, chuyệt vặt đó qua đi mau chóng không để lại dấu vết nào. Khi vừa mới lành, tôi lại lên xe bus, đến Cây số 14 với ý định tìm gặp Maria Ivanovna. Nhưng tôi sững người khi ngôi làng đã nằm gọn trong một hàng rào gỗ sơn xanh mới tinh, với những tấm biển mang hàng chữ trắng: “Xin lỗi vì những bất tiện. Chúng tôi đang xây dựng…”
Kết thúc khoá học dự bị ở Minsk tôi chuyển về Len. Tôi không bao giờ gặp lại Maria Ivanovna nữa. Trong ký ức những chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm đó nhoà dần, chỉ đôi khi tôi thoáng thấy đau những ngón tay và giật mình trong mơ…
Bí đỏ chưa bao giờ là món ăn tôi ưa thích. Bí đỏ làm tôi nhớ đến cái buổi chiều đáng nhớ ở ngoại ô Minsk và mùi vị tuyệt ngon của đĩa súp với bánh mì đen nhà làm, hình như đó là đĩa súp ngon nhất mà tôi được ăn trong đời. Không, tôi chẳng thích ăn bí đỏ đâu.