Những giọt mưa thu – Sergei Esenin

January 22, 2010

 

Như những giọt châu, mưa đẹp tuyệt trần,
Từng hạt rơi long lanh trong ánh dương,
Nhưng lúc xấu trời , ảm đạm thu sang
Cửa sổ ẩm mưa buồn tuôn sướt mướt.

Nhân gian hỡi, khi hết mình vui sướng,
Trong mắt ai người vĩ đại làm sao,
Khi thảm hại trong cú rơi thê thảm,
Chả được cảm thông từ một người nào.

Mưa thu ơi, biết bao nhiêu sầu khổ,
Gợi trong hồn ta nặng trĩu nỗi buồn.
Mưa vẽ vạch ngoằn ngoèo trên cửa sổ,
Lang bạt tìm vui khi lặng lẽ tuôn.

Ôi nhân gian bất hạnh, đời vùi dập,
Ôm nỗi đau sống nốt những tháng ngày,
Nhưng quá khứ êm đềm, không quên nổi,
Những giọt mưa luôn gợi lại đắm say.

Капли

Сергей Есенин

Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.  

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то веселого.  

Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.  

1912

Tặng I.D.Rudinsky – Sergei Esenin

January 13, 2010

Kìa tia sáng vàng tươi
Long lanh hiện trên trời
Và mang theo chút nắng
Sưởi ấm tâm hồn tôi.

Để một niềm hy vọng
Trong lồng ngực rộn ràng
Tôi chờ điều gì đó
Đến khi ngày mai sang.

Hơi ấm mang sự sống.
Trí não tôi sáng bừng
Tôi quên rồi quá khứ,
Và khiếm khuyết của mình.

Máu nóng lại sục sôi
Hơn lửa, hơn mặt trời.
Trong tâm hồn tôi lại,
Ấm áp và sáng tươi.

Tâm tư tràn thiện ý,
Trái tim đập rộn nhanh.
Tia sáng mang hơi ấm,
Đã khiến tôi hồi sinh.

Mang tình yêu tôi bước
Tiếp con đường đang đi.
Lồng ngực thôi xao xuyến
Vì ưu tư sầu bi.

Quỳnh Hương dịch

И.Д.РУДИНСКОМУ

Cергей Есенин

Солнца луч золотой
Бросил искру свою
И своей теплотой
Согрел душу мою.

И надежда в груди
Затаилась моей;
Что-то жду впереди
От грядущих я дней.

Оживило тепло,
Озарил меня свет.
Я забыл, что прошло
И чего во мне нет.

Загорелася кровь
Жарче дня и огня.
И светло и тепло
На душе у меня.

Чувства полны добра,
Сердце бьется сильней.
Оживил меня луч
Теплотою своей.

Я с любовью иду
На указанный путь,
И от мук и тревог
Не волнуется грудь.

<1911>


Esenin – Mặt trời lên

January 11, 2010

Anh đẹp trai Esenin thời kỳ đầu làm thơ về thiên nhiên khá gợi cảmvà lạc quan, chứ  không âu sầu khổ não như  sau này, khi anh í đã nổi tiếng ….

Mặt trời lên

Vừng đông hồng bùng cháy
Trên nền trời sẫm xanh,
Bình minh lên rạng rỡ
Như dát vàng long lanh.

Ánh rạng ngày phản chiếu
Trên tầm cao bầu trời
Để gieo thêm nắng mới
Đáp lại từ xa xôi.

Những tia vàng rực rỡ
Soi sáng cả thế gian.
Và trời xanh cao vợi
Trải rộng đến ngút ngàn.
Qh dịch

ВОСХОД СОЛНЦА

Сергей Есенин
Загорелась зорька красная
В небе темно-голубом,
Полоса явилася ясная
В своем блеске золотом.

Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет.
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.

Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.

<1911-1912>

 


Ni Na Sa Tuyết bắc hành ký

January 6, 2010

Ni Na Sa Tuyết bắc hành ký

Lại nói chuyện ả Ni Na Sa Tuyết cứng đầu, dù trong ngoại hiệu có hai chữ “Sa Tuyết” nhưng thực tế ả lại sinh sống và hành hiệp chủ yếu tại phương Nam, vốn nổi tiếng tò mò tọc mạch. Nghe đồn võ công thâm hậu của ả chủ yếu có được là do tính tò mò. Không một bí kíp nào ả bỏ qua, không một tàng kinh các nào ả chưa lục đến. Hễ thấy thiên hạ bàn tán chuyện gì ả đều phải đào sâu suy nghĩ, truy nguyên nguồn gốc, vì thế, bất kỳ ở đâu có sự náo nhiệt là có mặt Sa Tuyết, và thiên hạ cũng vì nể ả đủ thập phần…

Nhắc lại chuyện trong năm rồi, ả liên thủ cùng Ria bà bà tranh cãi với Địa Bích tiên sinh nhân phát hiện bí kíp Vô vọng do Bu Nin chân nhân người Nga La Tư để lại. Dù đã khéo vận dụng tàng kinh các, nói  lời cuối cùng qua mặt Địa Bích tiên sinh, lòng ả cảm thấy chưa yên. Vẫn một câu hỏi canh cánh bên lòng: Có thật không, những cồn cát nơi phương Bắc kia. Cho dù Internet nói rằng có, Gúc gồ đại hiệp khẳng định có, ả vẫn mong mỏi một lần được tận mắt thấy. Cho dù  không phải là Bắc phương của nước Nga La Tư xa xôi, thì cũng là bắc phương của xứ Nam mình. Thế nên, nhân ngày tân niên, ả quyết hành phương Bắc một chuyến.

Hành bắc phương lần này, ả cũng quyết tìm lại tung tích mụ Tích Oa đầu đất, một mụ già xưa kia từng nổi tiếng như cồn trên giang hồ, nay đã rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn. Việc mụ biến mất khỏi giang hồ từng gây xôn xao một thời, nhưng phàm cái gì đã xảy ra từ năm ngoái thì năm nay không còn là chuyện mới. Thiên hạ đồn đãi, trước khi lui về ở ẩn mụ đã kịp quy tập quanh mình cả lão bà Ba Ba Ya Ga lừng danh với chiêu Chổi cùn vân du, ả Tư Mã Lộ Đại Na tập toẹ viết ký sự trên báo tường “Con vịt khàn”, cùng Ê Đin thiếu hiệp, làm thành một đảng ở ẩn nơi bắc phương…

Sa Tuyết cô nương bây giờ, cũng giống như Tích Oa bà bà hồi còn lẫy lừng trên giang hồ, có vô số bằng hữu nhưng đám cừu nhân thì còn nhiều hơn. Thế nên, bất kể làm việc gì, cô nương đều rất thận trọng dùng cách không điện đàm khí liên hệ trước với bằng hữu, cắt đặt trước mọi chuyện, tránh mọi bất trắc. Tuy nhiên, vẫn còn việc cô nương không ngờ tới, và không một bằng hữu nào có thể sắp đặt, bất chấp tấm thẻ bài quá môn Thiết xa sở có ghi thời khắc bắc hành rành rành vào giờ Tỵ, vậy mà phi hành cơ do môn phái Delay Airlines điều hành, không thẹn với tục danh mà giới giang hồ thường gọi, đã tuyên bố delay giờ khởi hành đến tận nửa đêm. Ngoài bắc, Thuật Kha ngư cô nương, bạn đồng hành của Sa Tuyết lần bắc hành này, với Dạ Hoa Bạch Đông tiểu cô nương, Đại Hùng công tử cùng lo sốt vó. Tích Oa bà bà ngoài mặt tỏ ra bất cần, mà trong lòng nóng như lửa đốt bởi từ sáng sớm mụ đã tất bật hành tẩu ngoài thị trường, vác về sào huyệt hàng đống đặc sản trân quý và hì hục chuẩn bị Tích Trù sở nhằm khoản đãi bằng hữu. Lẽ dĩ nhiên Thuật Kha ngư cô nương là người nóng ruột hơn cả, dù đến tận chiều vẫn phải lật đật chạy tìm dưỡng nguồn công cụ cho cách không lưu ảnh khí mới tinh vừa mượn tạm ở công sở.

Đại Hùng công tử lâu nay chót ba hoa có quen biết lớn tại cơ quan đầu não của môn phái Delay, đành vận dụng tất cả công lực tu tập mà có được lâu nay, vắt óc tìm kiếm mối quen, cách không điện đàm khí trong tay đã sụt nguồn nóng rẫy mới đổi được tấm thẻ bài quá môn phi cảng, để tới giờ Mão thì cách không điện đàm khí trong tay Tích Oa bà bà run rẩy nhận một thông điệp từ Sa Tuyết cô nương: “Muội nay đã nhập phi hành cơ thành công, ơn Chúa”. Tích Oa bà bà thở phào một tiếng, gọi tiểu cô nương Dạ Hoa Bạch Đông mau phi thân từ thị trường về Tích Trù sở, liên thủ cùng bà bà nổi lửa. Tới giờ Thìn thì mọi việc sẵn sàng, bằng hữu được triệu tập đã tề tựu đông đủ, Thuật Kha ngư cô nương cũng mang cách không lưu ảnh khí dưỡng nguồn công cụ từ phía bên kia đô thị trở về, chỉ còn chờ xe của Hồng Đức đại ca nghênh đón Sa Tuyết cô nương từ phi trường xuất hiện.

Mụ Tích Oa đầu đất vốn xưa nay nổi tiếng tính cách quái đản, hành sự nửa chính nửa tà, cổ quái không biết đâu mà lần, đôi khi cũng thông minh ra phết, tuy nhiên trong đa số trường hợp tỏ ra hết sức thích hợp với hỗn danh đầu đất lưu truyền từ lâu trong giang hồ. Lần này cũng vậy. Mụ khai môn tiếp đãi tân khách chỉ là do nể nang Ni Na Sa Tuyết cô nương thân chinh đại giá, thế nên khi tiệc vừa tàn, hai cô nương Sa Tuyết cùng Thuật Kha ngư đã yên vị trên thiết hoả xa trực chỉ Sapa thị Lào Cai huyện, mụ quay vào thu dọn chiến trường rồi kêu nhị công tử sửa soạn hàng trang cuốn gói hồi hương, không còn để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Mụ vốn tin tưởng ở Thuật Kha ngư cô nương, vốn nổi tiếng võ công thâm hậu, thuật cách không lưu ảnh tu luyện bấy nay đã ở bậc thượng thừa, vũ khí cũng vừa mới sắm, Sa Tuyết cô nương một thân võ công lẫy lừng trên giang hồ, mà tiêu cục Thiết đạo hoả xa nổi tiếng lâu nay ở sự chu đáo bình an.

Thế nên mụ lấy làm ngạc nhiên hết sức khi nhị vị cô nương trở về lặng lẽ không kèn không trống, không có lấy một bức hình chứng tỏ nhị vị đã từng đặt chân tới Sapa thị, chứ đừng nói đến chuyện Ni Na Sa Tuyết cứng đầu kia có tận mắt được chứng kiến những cồn cát nơi xứ bắc hay không. Tuy nhiên, vì đã tuyên bố rửa tay gác kiếm, mụ chỉ lặng im mà nghe ngóng tin tức chứ tuyệt không bình phẩm.

Đến một ngày kia trên giang hồ lưu truyền một bức hình, mụ Tích Oa đầu đất vừa thoạt nhìn đã hiểu cả. Bởi đôi mắt cú vọ của mụ đã soi thấy làn thu ba trong trẻo sau đôi tròng cận thị kính của Ni Na Sa Tuyết giai nhân không rọi vào bóng hình mình in trong tấm phản xạ phân kỳ gương đã méo mó trên đỉnh đèo nơi cửa ngõ Sapa thị, mà đang mải ngắm những thửa ruộng bậc thang trên những đồi thâm thấp trập trùng phía dưới, còn đôi môi anh đào của nàng dường như đang lẩm bẩm: “Ruộng bậc thang… ruộng bậc thang này ta chưa biết phải dịch sang tiếng Nga ra sao đây… lỡ ra…lỡ ra Tích Oa bà bà có cắc cớ hỏi đến…”

Rốt cuộc giang hồ chả ai biết được những cồn cát nơi bắc phương mà Bu Nin chân nhân nhắc tới trong bí kíp Vô vọng của người có thật hay không. Mất công bắc hành, ả Sa Tuyết cứng đầu chẳng những không tìm thấy sự thật mà còn chuốc thêm một nỗi băn khoăn trong lòng… Vì nàng kiên quyết không chịu ra mặt, nên ký sự bắc hành của Ni Na Sa Tuyết đến đây là chấm dứt.