Жуковский Василий Андреевич
Но с горем должен я признаться, что луна
Лишь для небес теперь сияет красотою!
Знать, исключительно желает быть она
Небесною, а не земной луною.
Я должен вашему величеству признаться:
В неудовольствии большом я на луну.
Возможно ли? Вчера ее на вышину
На ферме ждали мы и не могли дождаться!
Tớ thề là khi đưa bản gốc này lên, tớ đã định dịch nghiêm chỉnh cơ đấy, nhưng mà khốn khổ, không thể nào mà nghiêm chỉnh nổi sau khi đọc các bản dịch thế này:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=223&page=2
Zhukovsky Vasily Andreevich
Dẫu có hơi đau khổ
Tớ vẫn phải nói rằng
Cái con mụ mặt trăng
Chỉ vì trời mà diện!
Bây giờ tớ đã biết
Mụ muốn làm trăng trời
Mặt đất này tội lỗi
Mụ chỉ muốn nghỉ chơi!
Đêm qua ở trang trại
Chúng tớ lên đồi cao
Đợi chờ đợi chờ mãi
Chẳng thấy mụ đâu nào!
(Phi Lao)
Dẫu buồn vẫn phải nói ra
Từ nay Trăng chẳng cùng ta nữa rồi!
Từ nay Trăng chỉ của Trời
Nên người dưới đất đừng vời đến Trăng.
Từ nay ta phải nói rằng
Ta giận Trăng lắm, lằng nhằng mãi thôi.
Tôi qua ta leo lên đồi
Chờ Trăng mỏi mắt, mà rồi có thấy đâu!
(Smorodina)
Tớ khổ nhiều vì ghen tuông
Trăng chỉ vì trời ăn diện
Ả đòi cho ả độc quyền
Của trời mãi rời xa đất.
Có chán cũng phải kêu thôi
Tớ giận ả thật nhiều rồi
Đêm qua mỏi chân leo đồi
Chờ hoài mà nào thấy ả!
(Smorodina)
Khổ lắm cơ, cái chị Trăng đỏng đảnh
Chỉ vì Trời mà tung tẩy se sua!
Dẫu biết rằng xa tự ngàn xưa
Trăng chỉ thích Trời, có đâu thích Đất.
Tôi bực lắm, phải nói cho bõ tức:
Giận chị Trăng sao cứ làm kiêu.
Lẽ nào thế? Tối hôm qua ấy
Hẹn nhau rồi, sao chị lại mất tiêu!
(USY)
Thế cho nên xin bà con thứ lỗi, tớ cho ra bản dịch này 😀
Zhukovsky Vassily Andreevich
Chị Trăng già làm tớ buồn muốn nẫu,
Từ nay đòi lấp lánh với Trời thôi.
Chị đòi từ nay Trăng của riêng Trời
Đất thấp tè, chị cho Đất nghỉ chơi
Buồn quá thôi nên tớ phải nói ra
Cơn cớ gì tớ giận chị Trăng già
Có lẽ nào? Đêm hôm qua chị hẹn
Gặp chỗ chuồng bò, rồi chị chẳng ra!
Thế đấy, thế đấy. Tuy nhiên, nể anh Zhukovsky, tớ cũng hoàn tât được bản dịch. Hoàn toàn không có chất Bắc Qua, nghiêm túc và nhạt hoét.
Nó đây:
Zhukovsky Vassily Andreevich
Khổ tâm lắm nhưng tôi đành thú thật,
Trăng từ nay chỉ lấp lánh với trời!
Nàng xa cách nàng muốn ở cao vời
Giữa không trung chẳng liên quan đến đất.
Buồn biết mấy nhưng tôi đành thú thật,
Tôi giận trăng nhiều lắm lắm người ơi.
Có lẽ nào? Chỉ mới tối qua thôi
Chờ nàng mãi ngoài đồng nàng không đến!