
V. Zastrozhny
Sau rừng bên kia sông
Mặt trời dần dần tắt
Tôi bồn chồn nhấp nhổm
Chẳng ở yên trong nhà.
Mùi hương anh đào dại
Đưa uể oải ngọt ngào…
Ngồi ở nhà làm sao
Khi đã mười tám tuổi!
Sương long lanh đọng lại
Trên những ngọn cỏ mềm.
Trái tim mong chi đó,
Hồi hộp đập dịu êm.
Tiếng thì thầm của đêm,
Ánh trăng huyền ảo mờ…
Lộng lẫy bình minh chờ
Khi tròn mười tám tuổi.
Сhàng trai từ đâu tới
Thầm thì ba tiếng thôi
Và dắt tay cô gái
Cùng đi suốt đường đời.
Bạc hà trên đồng cỏ
Vừa rụng một nụ hoa
Niềm vui sống bao la
Khi ta mười tám tuổi.
Sau rừng bên kia sông
Mặt trời dần dần tắt
Tôi bồn chồn nhấp nhổm
Chẳng ở yên trong nhà.
Những bụi anh đào dại
Nở ngập hoa rồi tàn…
Mười tám tuổi xuân tràn
Chỉ một lần duy nhất.
ЗА РЕКОЙ, ЗА ЛЕСОМ
В.Застрожный
За рекой, за лесом,
Солнышко садится.
Что-то мне, подружки,
Дома не сидится.
Сладкая истома,
Черемухи цвет…
Усидишь ли дома
В восемнадцать лет!
Звездочки-росинки
На лугах мерцают.
Сердце ждет чего-то,
Бьется, замирает.
Шорохи ночные,
Мягкий лунный свет…
Зори золотые,
Восемнадцать лет.
Паренек кудрявый
Прошептал три слова
И увел девчонку
От крыльца родного.
Мята лугова
Уронила цвет…
Радость молода
В восемнадцать лет.
За рекой, за лесом,
Солнышко садится.
Мне теперь, подружки,
Дома не сидится.
С ветки облетает
Черемухи цвет.
В жизни раз бывает
Восемнадцать лет.
Posted by nquynhhuong