Владимир Солоухин – Давным-давно известно людям,

June 5, 2008
Владимир Солоухин

Давным-давно известно людям,
Что при разрыве двух людей
Сильнее тот, кто меньше любит,
Кто больше любит, тот слабей.

Но я могу сказать иначе,
Пройдя сквозь ужас этих дней:
Кто больше любит, тот богаче,
Кто меньше любит, тот бедней.

Средь ночи злой, средь ночи длинной,
Вдруг возникает крик в крови:
О боже, смилуйся над милой,
Пошли ей капельку любви!

1970

Vladimir Soloukhin

Từ xa xưa nhân gian đã biết
Cạn tình rồi, đôi trẻ chia tay
Người yêu ít luôn là kẻ mạnh,
Ai yêu nhiều hơn lắm đoạ đầy.

Nhưng tôi có thể nói khác đi,
Nếu đã qua những ngày đau khổ:
Người yêu ít luôn luôn nghèo khó,
Ai yêu nhiều hơn – người ấy giầu.

Giữa đêm đen dài tăm tối ấy,
Ta nghe tiếng thét tự lòng mình:
Trời ơi, hãy rủ lòng thương hại,
Hãy sớt cho người cũ chút tình!

1970


Владимир Солоухин – Мне странно знать…

June 5, 2008
Владимир Солоухин

Мне странно знать…

Мне странно знать, что есть на свете,
Как прежде, дом с твоим окном.
Что ты на этой же планете
И даже в городе одном.

Мне странно знать, что тот же ясный
Восток в ночи заголубел,
Что так же тихо звёзды гаснут,
Как это было при тебе.

Мне странно знать, что эти руки
Тебя касались. Полно, нет!
Который год прошёл с разлуки!
Седьмая ночь… Седьмой рассвет…

1947

Vladimir Soloukhin

Thật lạ lùng khi biết…

Lạ lùng chưa, trên thế gian này
Vẫn còn đó ngôi nhà em ở
Em tồn tại trên hành tinh nhỏ
Cùng trong một thành phố với anh.

Lạ lùng chưa, vẫn như ngày trước
Hễ phương Đông rạng ánh sáng xanh
Thì trời sao tắt trong lặng lẽ,
Như những ngày xưa em bên anh.

Lạ lùng, anh tự ngắm tay mình,
Đôi tay từng ôm em một thuở!
Chia tay đã mấy năm rồi nhỉ!
Mới bảy đêm… Mới bảy bình minh…

1947


Mặt trời

October 16, 2007

Vladimir Soloukhin

Mặt trời chiếu sáng đều cho tất cả,
Nói đúng hơn, chia rất công bằng
Nói đúng hơn, chiếu sáng rất phân minh
Ai có thể nhận bao nhiêu thì cho ngần ấy:
Cho một ngọn cỏ hay cây sậy –
Hẳn là ít hơn phần cho một cây to.
Cây cổ thụ được nhận phần cổ thụ.
Rồi yên giấc chờ thời: ta có nhìn cũng chả thấy đâu.
Cứ thế dùng tay không mà chạm tới,
Chẳng sợ chói loà cũng không hề bỏng giẫy.
Mặt trời biết việc mình. Mặt trời biết nghỉ ngơi.

Nhưng trong những đêm trường đông giá,
Khi chẳng cứ mặt trời –
Toàn vũ trụ chẳng có lấy một ngôi sao nhỏ,
Và hình như không còn ai là người
Chế ngự được giá băng và bóng tối,
Thì mặt trời mùa hè vui vẻ xuất hiện từ khúc củi
Và không chút ngại ngùng
Lửa bốc cao như cờ đỏ phần phật bay!

Mặt trời chiếu sáng đều cho tất cả,
Nói đúng hơn, chia rất công bằng
Nói đúng hơn, chiếu sáng rất phân minh
Ai có thể nhận bao nhiêu thì cho ngần ấy:
Cho người nọ hay cho người này –
Hẳn là ít hơn phần cho người khác.
Và cho một số người phần nhiều nhất.
Rồi ngủ, chờ thời. Ta có thể dũng cảm đưa tay ra bắt.
Mà không cần mang găng tay bạt,
Vẫn không làm bỏng tay mình
(Phụ nữ còn có thể hôn
Mà không thấy môi mình bỏng rát).
Còn họ chỉ nói lời từ biệt
Rồi bỏ đi theo đường đã chọn rồi.

Nhưng có những phút giây,
Không chỉ vắng mặt trời —
Đến cả các ngôi sao cũng không còn thấy,
Khi người ta chìm trong bóng tối hãi hùng và cóng lạnh,
Thì đột nhiên thấy sáng
Ngọn lửa âm ỉ cháy, chầm chậm thôi nhưng lộng lẫy
Và con người trông thấy, tiến lại gần,
Tập hợp xung quanh, mỉm cười,
Tay tìm đến tay,
Lời chào gặp lời chào thân thiết.

Trong mỗi người đều có một mặt trời!
Quan trọng là thời điểm bùng cháy thôi,
Đừng sợ một mình mình đơn độc
Bởi đang mang trong tim ngọn lửa thiêng
Tôi từng thấy bắt đầu là ngọn cỏ
Truyền ngọn lửa hồng cho một cành cây,
Ngọn lửa cứ thế truyền tay,
Đến khi cả một cây to được nhận,
Sau cây to thì bừng lên vầng sáng
Hơn cả ban ngày!

Trong mỗi người có một giọt mặt trời
(giả sử anh là ngọn cỏ nhỏ nhoi)
Thì hãy đem cho, hãy cháy lên vui vẻ,
Dùng ngọn lửa hồng đánh thức một cây to
Cây bùng cháy, hoàn toàn có thể,
Dù anh sẽ không còn thấy nữa,
Vì một giọt trong mình
Một tia lửa nhỏ anh đã cho rồi.

Trên thế gian tất cả đã an bài.
Tất cả sẽ chết đi, tất cả sẽ cháy bừng.
Rồi hoá thành tro bụi. Chỉ có ngọn lửa hồng
Là vĩnh cửu mà thôi.

1960

Владимир Солоухин

СОЛНЦЕ

Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять:
В травинку и прутик — поменьше,
В большое дерево — больше,
В огромное дерево — много.
Спит, затаившись до времени:
смотришь, а не видать.
Голыми руками его можно потрогать,
Не боясь слепоты и ожога.
Солнце умеет работать. Солнце умеет спать.

Но в темные зимние ночи,
Когда не только что солнца —
Звезды не найдешь во Вселенной
И кажется, нет управы
На лютый холод и мрак,
Веселое летнее солнце выскакивает из полена
И поднимает немедленно
Трепещущий огненный флаг!

Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять.
В одного человека — поменьше,
В другого — гораздо больше,
А в некоторых — очень много.
Спит, затаившись до времени. Можно руку смело пожать
Этим людям,
Не надевая брезентовой рукавицы,
Не ощутив на ладони ожога
(Женщины их даже целуют,
В общем-то не обжигая губ).
А они прощаются с женщинами и уходят
своей дорогой.

Но в минуты,
Когда не только что солнца —
Звезды не найдешь вокруг,
Когда людям в потемках становится страшно и зябко,
Вдруг появляется свет.
Вдруг разгорается пламя,
разгорается постепенно, но ярко.
Люди глядят, приближаются,
Сходятся, улыбаются,
Руке подавая руку,
Приветом встречая привет.

Солнце спрятано в каждом!
Надо лишь вовремя вспыхнуть,
Не боясь, что окажется мало
Вселенского в сердце огня.
Я видел, как от травинки
Загорелась соседняя ветка,
А от этой ветки — другая,
А потом принималось дерево,
А потом занималось зарево
И было светлее дня!
В тебе есть капелька солнца
(допустим, что ты травинка).
Отдай ее, вспыхни весело,
Дерево пламенем тронь.
Быть может, оно загорится
(хоть ты не увидишь этого,
Поскольку отдашь свою капельку,
Золотую свою огневинку).
Все умирает в мире. Все на земле сгорает.
Все превращается в пепел. Бессмертен
только огонь!

1960


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.