Chuyện Tinh Anh công tử cùng đại đệ tử Tích Oa bà bà nghênh đón Hồng Lân tân giai nhân tại Ga Hà Nội tiêu cục

May 13, 2010

Lại nói chuyện Tinh Anh công tử cùng đại đệ tử Tích Oa bà bà sau nhiều ngày dài cổ trông đợi cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn nghênh đón Hồng Lân tân giai nhân tại Ga Hà Nội tiêu cục.

Tới đúng ngày nọ, cả hai nai nịt sẵn sàng, phiếu hồng cầm sẵn trên tay, cưỡi lên con tuấn mã của Tinh Anh công tử, trực chỉ hướng ga Hà Nội, tục danh là Hàng Cỏ tiêu cục, là sào huyệt phía bắc của Hoả xa sở. Hàng Cỏ tiêu cục tuy quy mô có nhường Ga Sài Gòn tiêu cục mấy phần, nhưng danh tiếng và tai tiếng cũng lẫy lừng, số cao thủ tụ tập đã không hề thua kém, độ tàn ác khi ra tay có khi còn độc địa hơn, khiến không ít thảo dân không biết võ công phải chùn bước khi đến gần, lạnh gáy khi lỡ có việc phải qua lại.

Một thân võ công không xoàng, nội lực không hề thấp, nhưng khi tới nơi Tinh Anh công tử phải lấy làm cảnh giác trước những cặp mắt cú vọ soi mói của các bậc anh hùng ẩn danh tại sào huyệt này. Nhìn đám đông cao thủ qua lại tuyệt chẳng thấy vị nào có nhã ý nghênh tiếp mình, Tinh Anh công tử đành tự tay dắt con ngựa còm vào tàu ngựa tìm chỗ buộc trước cặp mắt cú soi mói của một cao thủ Bật Mã, còn mụ Tích Oa vốn điếc không sợ súng, xăm xăm đi thẳng vào tiêu cục, nhác thấy một yếu nhân mặt lưỡi cày nhợt nhạt, mắt cá lờ đờ, thái dương lõm sâu, hiển nhiên nội lực vô cùng thâm hậu đang cầm sổ sách liền đưa hồng phiếu, hỏi thăm Hồng Lân tân giai nhân

Cao thủ liếc qua phiếu hồng, gằn giọng:
- Hồng Lân của các người đã tới từ hôm qua, các ngươi khá soạn sửa nghênh đón.

Mụ Tích Oa mừng rỡ hỏi:

- Vậy, thưa đại nhân, chẳng hay Hồng Lân có chi tiêu gì tại tiêu cục, bản môn xin thanh toán

Cao nhân tra sổ sách, đáp:

- Hồng Lân đã trú chân một đêm tại phòng hạng nhất của tiêu cục ta, nhất mực từ chối không ăn không uống, ta e sức khoẻ có vấn đề, các ngươi mau nộp tiền lưu trú và nghênh tiếp.

Mụ Tích Oa còn đang mải đếm bạc vụn thanh toán tiền lưu trú, bụng thầm rủa tiêu cục sao không báo sớm từ khi Hồng Lân vừa tới, miệng vẫn phải cười tươi:

- Đa tạ, đa tạ

Cao nhân trừng mắt đáp lại:
- Đa tạ bằng nước lã à? Nhà ngươi chẳng biết tôn ti trật tự gì cả!  Bay đâu, đem nó ném ra ngoài!

Nói đoạn, cao nhân ra lệnh cho thủ hạ vào tống tiễn Hồng Lân mỹ nhân. Mụ Tích Oa hồi hộp nhìn theo, và khi gã thủ hạ xuất hiện trở lại, mụ hài lòng nhận thấy kiệu hoa của Hồng Lân do Ga Sài Gòn tiêu cục chuẩn bị không hề sơ sài. Ấy là một cái cũi nan thưa đóng bằng gỗ tạp, nhìn qua khe cũi thấy rõ ràng lớp màn che kiệu chế từ bìa các tông vốn dùng làm thùng đựng bánh quy cao cấp của Tây phương Đan Mạch quốc. Những lá màn che kiệu sau mấy ngày đêm bắc hành trên hoả xa đã xộc xệch và ngả màu, tuy thế nhờ lớp nan cũi vững chắc cái đầu lân bọc trong mười lớp lá chuối có vẻ như  không hề suy suyển.

Bọn thủ hạ quả đã tính ném cả kiệu hoa ra sân, nhưng cao nhân, sau khi đếm đủ số bạc vụn do mụ Tích Oa chi trả thì lừ mắt. Tên thủ hạ biết ý, liền cung kính đặt kiệu hoa của Hồng Lân xuống trước mặt mụ Tích Oa. Mụ cười giả lả:
-  Nể người già cả, phiền cao nhân đưa kiệu ra trước sân, để tiện ra mắt Tinh Anh công tử.

Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra rất chóng vánh, vì khi Hồng Lân vừa được đưa ra cửa, có mụ Tích Oa hộ tống, thì vừa lúc Tinh Anh công tử  mới tìm được chỗ buộc ngựa bước tới.

Chàng ngơ ngẩn nhìn kiệu hoa, lấy làm băn khoăn lắm:
- Hai chúng ta chỉ có một ngựa, làm sao rước Hồng Lân về nhỉ?

Đám lâu la của Hàng Cỏ ga tiêu cục nghe vậy cười ồ lên chế nhạo:
- Tinh Anh môn các ngươi nghèo quá, đã chẳng có ngựa tốt phu hay, hãy để chúng ta lo, phần các ngươi cứ lo cho ít bạc nén là được.

Tinh Anh công tử giận lắm, nhưng vốn nội lực thâm hậu tu tập đã lâu ngày, chàng không để lộ ra ngoài, chỉ chú mục ngắm Hồng Lân kỹ hơn qua lớp màn che kiệu, thấy mười lớp lá chuối mà bọn Uy Việt bọc đầu lân đã rách tả tơi, qua những kẽ hở xiêm áo của Hồng Lân lộ ra vô cùng lộng lẫy, chàng cũng yên lòng đôi phần, nhưng cũng muôn phần sốt ruột muốn diện kiến. Thở dài một tiếng, chàng bảo:
- Thôi đành, nhờ các ngươi lo liệu giúp. Hãy đưa Hồng Lân về tiện gia của mụ Tích Oa rồi sư đồ ta sẽ tính sau.

Được lời, một tên phu kiệu vạm vỡ tiến lại, bốc cả kiệu cùng Hồng Lân lên ngựa của mình, cả ba trực chỉ sào huyệt của mụ Tích Oa.

Tại đây Tinh Anh công tử  mượn tạm một cây thiết phủ cánđen ngòm gần mục, cùng một thiết bút đã rỉ sét, rõ là đã lâu lắm không được sử dụng, lấy từ mật thất của mụ Tích Oa, dụng mấy miếng võ gia truyền, đích thân ra tay mở kiệu. Chàng ném những tấm màn che kiệu sang một phía, xé lớp lá chuối đã rách mướp, đón Hồng Lân ra.  Sau chuyến đi dài xiêm áo dù có đôi chút nhàu nhĩ ẩm thấp, phấn son có chút phôi pha Hồng Lân vẫn lộng lẫy vô cùng trong mắt Tinh Anh công tử. Lấy làm hài lòng lắm, chàng bảo đại đệ tử :
- Phiền một nỗi giờ ta đã đến lúc đăng đàn dạy võ, bà bà hãy để Hồng Lân tạm trú tại đây, ta sẽ cùng nhị muội của ngươi tới rước Hồng Lân về Huy Văn miếu sớm.

Nói đoạn hai người chia tay nhau, hẹn sớm tái ngộ. Việc sư đồ họ sấy khô xiêm áo, trang điểm lại phấn son và đem Hồng Lân ra luyện tập và biểu diễn ra sao, toàn là bí mật bất khả lộ của môn phái, thế nên chuyện Tinh Anh đường sắm đầu lân tới đây là kết thúc, chẳng còn gì để mà kể.


Chuyện Tinh Anh đường sắm đầu lân

May 1, 2010

Tinh Anh công tử là một trang thiếu hiệp trẻ tuổi, nội lực thâm hậu, võ công đầy mình. Chàng tư duy ra rằng, để trở thành huyền thoại võ công, cần có một môn phái, hơn thế, còn cần đứng đầu môn phái này! Chàng lại tiếp tục tư duy: nhập một môn phái, phấn đấu lên vị trí dẫn đầu cũng nhược lắm. Chi bằng tự mở môn phái thì đương nhiên chàng là người đứng đầu. Tư duy đến đây thấy sảng khoái khôn xiết, chàng hét lên “Eureka”. Nghĩ là làm, chàng bèn mở một võ đường, lấy hiệu của mình làm tên gọi, và tự xưng là Tinh Anh đường chủ.

Trụ sở môn phái đặt tại một ngôi miếu không bỏ hoang, ban ngày là chỗ mấy thầy đồ gõ đầu trẻ ranh. À quên, chỗ này chúng tôi diễn đạt hơi tối nghĩa. Cái miếu này tục gọi là Huy Văn miếu, không bị bỏ hoang, ban ngày có mấy thầy đồ mới gõ đầu trẻ ranh, ban đêm thì chưa có hoạt động nào đáng kể, thế nên Tinh Anh công tử mưu cao giả làm tiểu đồng cho mấy thầy đồ, để đêm ngủ lại miếu. Chàng chiêu tụ môn sinh, dạy cho chúng vài miếng võ công mèo quào do chàng tự sáng chế. Môn sinh kêu chàng là sư phụ, chàng gọi chúng là đệ tử, thật là đầy tôn ti trật tự, xứng đáng là một môn phái lớn.

Lại nói chuyện về mụ phù thuỷ già Tích Oa, ngoại hiệu Tích Oa đầu đất. Phiêu bạt trên giang hồ mấy chục năm, mụ già Tích Oa nổi tiếng với những hành động kỳ quái, những vụ việc mà bằng hữu phải méo miệng vì cười còn kẻ thù cũng phải lắc đầu bái phục. Tuy nhiên đến cả tiểu muội Ni Na Sa Tuyết cũng không ngờ nổi việc mụ bái Tinh Anh công tử làm sư phụ, nhập vào đám môn sinh trẻ ranh của Tinh Anh đường chuyên múa lân dịp lễ tết và tập tành múa gậy khua đao.

Thế nhưng cái mà chàng thiếu để đám đệ tử xênh xang với thiên hạ, để Tinh Anh môn rạng danh trên giang hồ, thì chàng còn chưa nghĩ ra. Tinh Anh đường chủ trăn trở tư duy, lấy làm phiền lòng lắm. Một hôm, mới điểm tâm bằng một cái bánh mì nhạt, uống ngụm nước vối cho rẻ tiền, nào ngờ nước vối nóng quá khiến chàng sặc ra một miếng. Ai ngờ, khi sặc nước cũng là lúc đầu óc trở nên thông minh đột xuất nhờ đọc tờ báo lá cải gói miếng bánh mì. Tờ báo đã bị xé chỉ còn lại một góc, nhưng Tinh Anh công tử cũng còn đánh vần được – đó là mấy chữ “chiến dịch đánh bóng hình ảnh”.

Mà đánh bóng hình ảnh còn gì hơn là múa lân! Múa lân là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, vì tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông… Đầu lân rực rỡ xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng, con lân theo hiệu lệnh của Tinh Anh đường chủ mà bay lên bay xuống mắt nhấp nháy, tạo thành những con rồng như đang bay lượn, hoặc cuộn trên cột. Khỏi phải nói, bọn môn sinh sẽ thích mê, phục lăn đường chủ, mấy năm sau còn kể chuyện trong mấy lớp trẻ ranh của các thầy đồ! Vậy là chàng hiểu ra, vật mà Tinh Anh đường còn thiếu hẳn là một cái đầu lân!

Chàng bèn thong dong dạo chơi Internet, ấy là cái thế giới giang hồ ảo trên mạng, và search ra một địa chỉ. Có địa chỉ rồi, Tinh Anh công tử bèn gọi đại đệ tử Tích Oa bà bà lên thương nghị.

Chàng nói:
- Trung thu sắp tới rồi, Tinh Anh môn chúng ta cần một lễ ra mắt cho xôn trò, mà trang web của ta trên Internet cũng cần thêm ảnh hoạt động. Cái này phi bà bà không ai làm nổi.

Tích Oa bà bà vốn nổi tiếng trên giang hồ, bằng hữu lắm mà cừu địch còn nhiều hơn, mụ nghĩ ngay, việc này không nhờ tới bằng hữu không xong, bèn dùng cách không truyền âm khí dụng gọi tiểu muội Ni Na Sa Tuyết, cậy nhờ nàng đi xem thực hư về cái đầu lân mà Tinh Anh công tử đã dày công search được.

Ni Na Sa Tuyết vốn nổi tiếng kiến văn rộng rãi, trí thức uyên thâm, nội lực không thiếu, nhưng nghe hai tiếng đầu lân từ miệng mụ Tích Oa, nàng chợt thấy hoa mắt, đau đầu, tức ngực.

Nàng lắp bắp:
- Sư tỉ, Sư tỉ nói thật chứ? Muội đâu có thạo về …đầu lân. Chẳng thà là thủ cấp của Phươngnn hay thủ cấp của Trungdn thì muội còn hiểu được…

Mụ Tích Oa ngọt ngào dụ dỗ:
- Muội kiến văn rộng, nội lực dồi dào, võ công thâm hậu, việc cỏn con đó lẽ nào không làm nổi. Mà thế gian này đầu lân là báu vật hiếm có, cơ hội sắm đầu lân có một không hai trong đời, đặng thu thập thêm kiến thức, mở rộng kiến văn, quảng giao, thì võ công và danh tiếng của muội càng vang xa chứ có làm sao. Nói thật, ta đây già rồi, chứ không thì ta cũng đích thân vào SG một chuyến, thử xem việc mua đầu lân nó thế nào…

Nghe bùi tai, Ni Na Sa Tuyết đồng ý, tuy thật ra mà nói, nàng hoàn toàn không có chút tự tin nào khi bắt tay vào điệp vụ này, điều hoàn toàn dễ hiểu, nàng ta đặt mật danh cho chiến dịch là điệp vụ bất khả thi. Nhưng dù vậy, cũng phải bắt đầu, nàng bèn lôi cái truyền khẩu cách không rẻ tiền ra, bấm ngay con số của một lân sư đại hiệp được Tinh Anh đường chủ cung cấp cho. Những tiếng chuông điện thoại đơn điệu và kém hài hòa được kết thúc bằng một tiếng A lô. Một đại hiệp giọng nói trầm nặng chứng tỏ nội công thâm hậu tuy còn rất trẻ đáp lời nàng. Nói gần nói xa, mãi rồi nàng cũng khẳng định mục đích của cuộc điện đàm: nàng là đại diện của một môn phái mới trên giang hồ ngoài đ ất Bắc, mong muốn được diện kiến cái đầu lân mà đại hiệp đang tính đẩy đi nơi khác. Dù vậy Lân Sư đại hiệp tỏ ra không mấy tin tưởng Sa Tuyết cô nương, hoặc giả bộ làm ra vẻ doanh nhân thành đạt bận bịu vô ngần, nhất định không cho Sa Tuyết tiếp kiến ngay.

Ni Na Sa Tuyết mặc dù chẳng biết võ công phái Lân sư, lịch duyệt cũng chẳng bằng ai, nhưng cũng nhận thấy sự lạnh nhạt. Nàng nghĩ bụng – chắc Lân Sư đại hiệp thuộc môn phái Treo đầu dê rồi. Dù vậy, Ni Na vẫn báo cho Tinh Anh đường chủ một cách hết sức lễ phép.

Nhận được mật điện của Sa Tuyết cô nương, Tinh Anh công tử lấy làm lạ lắm. Chàng cấp gọi mụ Tích Oa, thông báo tình hình và cùng đàm đạo. Mụ già cũng lấy làm băn khoăn lắm, một mặt mụ dùng cách không điện đàm gọi Uy Việt công tử, gọi là trợ oai cho Sa Tuyết khi đi xem hàng tận kho, mặt khác, mụ cũng bỏ công suy nghĩ, rồi sau một bữa trưa đầy pelmeni Nga có tra thêm muối iốt, mụ chợt nảy ra một ý nghĩ, bèn lựa lời hỏi Tinh Anh công tử:
- Chẳng hay công tử có nói với Lân Sư đại hiệp, rằng Sa Tuyết cô nương thay mặt Tinh Anh đường tới diện kiến Lân Sư đại hiệp và xem mặt con lân chăng?

Công tử nói: – Ta e rằng có sự treo đầu lân bán thủ cấp mèo ở đây. Để đêm nay online, ta sẽ truy bức chúng phải tiếp Sa Tuyết cô nương, phải cho ta xem con lân. Bằng không… bằng không…

Mụ Tích Oa hỏi:
- Bằng không thì làm sao? Sư phụ muốn ta xuất chiêu, đánh cho chúng thất điên bát đảo chăng?

Chàng thở hắt ra:
- Bằng không thì đành vậy, thôi không mua nữa chứ sao!!!!!

Chàng âm thầm online thâu đêm, quyết tóm cho bằng được Lân Sư đại hiệp giấu mặt kia. Thế nên buổi trưa hôm đó, mụ Tích Oa vừa ăn xong còn chưa kịp lên giường thì cách không điện đàm khí của mụ bỗng rung lên, mụ bắt máy nghe giọng Sa Tuyết tiểu muội đầy phấn khích:
- Lân Sư đại hiệp vừa hạ cố truyền khẩu cách không, bảo là sẵn sàng nghênh tiếp quý khách. Uy Việt công tử đã được báo, vũ khí sẵn sàng, ngựa đã thắng cương. Muội đi đây, tỷ cứ ở nhà sẵn sàng chờ tin thắng trận!

Vậy là Ni Na Sa Tuyết nhận lời nhờ vả dễ thương của mụ Tích Oa, vớ lấy cây phất trần vốn là vũ khí thành danh của nàng, cưỡi lên con ngựa ô Cờ Lích tuấn mã đã được đổ xăng phi thẳng tới nơi hẹn Uy Việt công tử – đó là một võ đài nổi tiếng ở Sài Thành, tên là Mẹt – Rô thương xá. Trời nắng chang chang, Uy Việt công tử và Nina vốn chưa biết mặt nhau, dù vẫn nghe danh tiếng tựa sấm động bên tai. Chuyện này cũng không cần kể ở đây, chỉ biết là cuối cùng họ đã gặp được nhau.

Về phần mình, Uy Việt công tử nhận lời nhờ vả của mụ Tích Oa do vì nể, chàng ta cũng không mấy tự tin – chả là chàng cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm mua bán thứ vật dụng rất kỳ khôi này. Tuy nhiên, mụ già Tích Oa tinh quái đã hứa hẹn, chàng chỉ cần đi theo Sa Tuyết thôi, chứ mọi việc đã có nàng lo liệu, nên chàng nhận lời, dù không khỏi lo lắng nên đã mang theo ý trung nhân.

Chưa kip hàn huyên (mà cũng chả cần hàn huyên, vì Uy Việt công tử đi cùng với ý trung nhân), thì Nina đã móc truyền khẩu cách không gọi cho Lân Sư đại hiệp. Hóa ra sào huyệt của đại hiệp hoàn toàn không phải như đã ghi cho Tinh Anh công tử, mà lại ngay gần Thương xá Mẹt Rô. Uy Việt công tử mang theo ý trung nhân, cùng Sa Tuyết cô nương thế là thành ba người, mà bên lân sư đại hiệp hẳn là chỉ có một. Bên ta đông hơn, khí thế hơn hẳn.

Ba kẻ thường dân không biết võ công, vừa hạ mã bèn cung kính bước vào thi lễ. Lân Sư đại hiệp thấy vậy lấy làm đẹp lòng, bèn không mời họ dùng nước lọc hay nước trà, mà đi ngay vào việc. Sào huyệt của đại hiệp không quá rộng, nhưng chất đầy thủ cấp của kỳ lân. Thôi thì đủ màu – xanh đỏ tím vàng muôn phần lộng lẫy.

Choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, Sa Tuyết và Uy Việt bèn lặng lẽ theo sau đại hiệp, nghe đại hiệp kể về từng chiến tích gắn với mỗi thủ cấp kỳ lân. Chuyện rất hấp dẫn, nên chúng tôi không kể ra ở đây, để ém hàng chờ dịp khác.

Sau khi làm Sa Tuyết cô nương cùng Uy Việt choáng ngợp trước đống thủ cấp kỳ lân ngồn ngộn muôn hồng ngàn tía kia chủ nhân Kỳ lân đuờng mới đi vào việc chính, cho em Hồng Lân ra mắt người mua. Nhân lúc đại hiệp mải kể chuyện, Sa Tuyết và Uy Việt lén lút chạm vào đầu lân. Cả hai cảm thấy da lân quả là đã không còn mới, màu sắc mười phần đã kém tươi mất bảy.

Lân Sư đại hiệp con mắt tinh tường bèn nói:
- Hồng Lân này đã không còn trẻ, nên hồi môn chỉ đáng giá 800. Nếu thêm một bộ xiêm y và đuôi, thì xin thêm 1 triệu. Còn Lục Lân này mới vừa chém hạ, đầu đuôi còn rực sắc xanh, một triệu hai là giá chân thành, thêm xiêm y với đuôi triệu nữa.

Nghe Lân sư đại hiệp rao giá mà Sa Tuyết cùng Uy Việt thấy choáng váng. Không thèm để ý, Lân sư đại hiệp tiếp:
- Còn kia là cái trống ta đang dùng luyện võ, đường kính vừa năm tấc da trâu. Âm thanh nghe rất đanh thép, xứng với giá 2 triệu, nhưng ta ém lại chờ thời, đợt này xin không gả bán.

Sa Tuyết cô nương cùng Uy Việt công tử thấy choáng váng, mất hết sáng suốt, may mà chợt nhớ tới Tinh Anh đường chủ bèn nhấc cách không truyền khẩu lên. Lân Sư đại hiệp cười nhạt:
- Các người chẳng hiểu gì về võ công, tốn tiền cách không làm chi? Đưa đây ta trực tiếp nói chuyện với Tinh Anh đường chủ.

Ni Na Sa Tuyết bèn cùng Uy Việt công tử thả ngựa chậm rãi đi dạo vùng núi gần sào huyệt của đại hiệp. Được cái vùng này tuy núi non hiểm trở, nhưng phong cảnh hữu tình, phố xá sầm uất, nên cũng ko đến nỗi nhàm chán. Họ dừng bước tại một tửu quán nhỏ thanh nhã có hoa thơm suối chảy, hái lấy hai trái dừa và một trái cam từ tủ lạnh để giải khát.

Đang chuyện phiếm thì cách không truyền khẩu của Sa Tuyết lại rú lên một tiếng không lấy gì làm du dương, ra là Tinh Anh công tử và Lân Sư đại hiêp đã đạt được thoả thuận về em Tân Hồng Lân, mời Sa Tuyết cô nuơng cùng Uy Việt công tử quay lại nạp tài và rước em ra ga.

Sa Tuyết vốn tính chu toàn, bèn bảo Uy Việt:
- Bây giờ không thể biết được Đại hiệp với đường chủ thỏa thuận về em lân nào, dẫu có hình ảnh đổi trao, nhưng ta không rõ chân dung với dung nhan thực có khác nhau không. Chi bằng công tử và tiểu thư ngồi đây, ta chạy đi nhờ bồ câu lấy chân dung đường chủ gửi. Vừa tàn một tuần trà, cũng là lúc Sa Tuyết đã lấy được chân dung của Hồng Lân tân mỹ nhân. Quay trở lại sào huyệt của Lân Sư đại hiệp, thì đại hiệp bèn đưa họ sang một sào huyệt khác. Đường đi cong cong ngoắt ngoéo, kết thúc ở một túp lều.

Đại hiệp gõ nhẹ ba tiếng thì thầm mật danh, cửa bèn mở ra. Hồng Lân tân mỹ nhân hiện ra trước mặt, dung nhan hiển nhiên không còn tươi tắn như lúc mới trang điểm, nhưng mười phần vẫn còn đến chín. Uy Việt và Sa Tuyết ngắm nhìn tỷ mỷ chân dung, xem xét từng chi tiết xiêm y, và thấy là màu sắc xiêm y của em có phần tươi quá so với chân dung bèn cấp báo cho Tinh Anh đường chủ. Nào ngờ Tinh Anh đường chủ khẳng khái nói – màu càng tươi càng đẹp, có sao đâu!

Vậy là sau khi được đại hiệp dặn dò tỷ mì, chỉ đường kỹ càng, Sa Tuyết bèn thanh toán mọi phí tổn cho đại hiệp, và cùng Uy Việt công tử lên đường tới Ga Sài Gòn tiêu cục nhờ vận chuyển.

Ga Sài Gòn là một tiêu cục lớn vào bậc nhất nhì nước, danh tiếng và tai tiếng cũng lẫy lừng khắp Trung Nguyên, cao thủ ở đây thì nhiều như lá rụng mùa thu, hoa nở mùa xuân. Từ sào huyệt của Lân Sư đại hiệp, Uy Việt và Sa Tuyết ra roi, ngựa phi như bay chừng một tuần trà thì cả hai dừng ngựa trước một cái cổng rất hoành tráng và màu mè, có hai chữ to tướng và màu mè chẳng kém “Hạ Mã”.

Một số cao thủ đã chờ sẵn ở đó, họ chỉ nhìn một cái là biết ngay bọn Uy Việt không hề biết võ công, và cũng biết ngay bọn này đem cái đầu lân đã gói kỹ càng trong mười lớp lá chuối kia đến để làm gì.

Một tiểu đồng lanh lẹ dắt đôi ngựa đến tàu ngựa, và chỉ đường cho hai người đến gặp một yếu nhân của tiêu cục. Yếu nhân có dáng người tầm thước, không cao không thấp, không béo không gầy, nội công thì thâm hậu không biết để đâu cho hết đành tập trung vào cặp mắt cú vọ xoi mói sâu hoắm. Thoạt thấy Sa Tuyết cô nương và Uy Việt công tử, yếu nhân hỏi liền:
- Gửi Hồng Lân đi đâu, nói mau
- Dạ, dạ, gửi đi Hà Thành.
- Khá mau khai báo họ tên của các ngươi và người nhận.

Trong lòng đầy sợ hãi, Sa Tuyết không dám khai tên của Tinh Anh đường chủ, mà nói nhầm tên của mụ Tích Oa, nhất nhất không dám giấu diếm điều gì – mụ ở đâu, hay mặc áo có màu gì, tay trái có mấy nốt ruồi, thảy đều khai hết…

Yếu nhân bấy giờ mới cười nhạt, ghi vài chữ lên lệnh tiễn, rồi gọi tiểu đồng, bảo chuẩn bị xe kiệu cho Hồng Lân Tân giai nhân. Uy Việt và Sa Tuyết muốn đi theo, nhưng đại hiệp gằn giọng:
- Vô lễ! Ga Sài Gòn tiêu cục chúng ta danh tiếng và tai tiếng lẫy lừng cõi Trung Nguyên, há không làm nổi cỗ xe tầm thường kia sao? Tiện nhân dám nghĩ là chúng ta không hộ tống nổi Hồng Lân của các người hay sao? Tới đây ngay, chớ để ta nổi giận!

Uy Việt và Sa Tuyết sợ hãi lại gần vị yếu nhân, trong lòng Sa Tuyết muôn vàn lo lắng, chỉ sợ yếu nhân nổi giận trả lại Hồng Lân thì nàng không biết làm gì!

Yếu nhân cũng không lớn tiếng thêm nữa, chỉ yêu cầu bọn họ điểm chỉ rồi thanh toán cước phí cho Hồng Lân. Xong xuôi yếu nhân trao cho họ một phiếu hồng phấn, dặn:
- Bây giờ các ngươi khá mau nhờ lính truyền tin đem gấp phiếu hồng đến cho mụ Tích Oa, không quá một tuần Hồng Lân sẽ tới nơi hẹn. Tới đây tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, nơi đây cao thủ võ lâm rất nhiều, bọn người trần mắt thịt không biết võ công như các người khá mau lui gót, đừng để hối hận về sau.

Bọn Uy Việt run sợ vâng lời, họ nhanh chóng tìm lính truyền tin, nhờ họ phi ngựa trạm đem phiếu hồng đến cho mụ Tích Oa. Rồi vẫn chưa hết run sợ, họ thầm thì chia tay nhau, hẹn trùng phùng vào dịp thanh bình hơn.

Chuyện Tinh Anh đường sắm đầu lân đến đây tạm dừng, vì nàng Hồng Lân tân giai nhân vẫn còn trên xe lửa, việc nàng tới nơi, được mụ Tích Oa cùng Tinh Anh công tử đón tiếp ra sao, hẹn dịp sau chúng tôi sẽ kể hầu các vị.


Anh Voz thật đáng yêu – hàng bày mẹt

March 9, 2010

Từ ngày chợ Bắc Qua đóng cửa, mụ Tích Oa rửa tay gác kiếm, đồng bạn giang hồ phiêu dạt mỗi người một nơi ả Tư Mã Lộ Đại Na cũng biệt tích. Đột nhiên nghe tin mụ già tái xuất mang hàng ra vỉa hè bày mẹt, thị cũng vội sắm sanh đồ lề để đú theo. Nạn nhân của thị không ai khác, vẫn anh Voz đáng yêu với màn đấu súng trứ danh. Đạn chim sẻ hay chim hoạ mi không phải là cái gì quá quan trọng đối với thị.

Cậu đặt cược tuổi trẻ,
Tài tớ đấy, xá gì,
Đếm rồi thì tránh đi,
Nào thì ta đấu súng!

Cơn cậu hờn thật trúng,
Tớ lảo đảo, rên to:
Tớ không chấp đàn bà,
Vì đàn bà tớ bắn.

Vì cô nàng bắng nhắng,
hồi tháng bảy tớ yêu.
Đạn nàng trữ thật nhiều,
Đủ cho tớ ra bã!


A. Voznesensky ra chợ Bắc Qua

March 8, 2010

Lâu quá rồi chị em tiểu thương chợ  Bắc Qua không họp.  Nhân câu chuyện với một boy k8 về đạn chim sẻ hay đạn hoạ mi, mụ Tích Oa mang bày mẹt món hàng mới này, mại vô, mại vô… hàng có nguyên bản, kèm khuyến mãi đây….

Cậu ném tất mớ ngày xanh tuổi trẻ
Tớ có xá gì, tài năng đấy quẳng ra!
Đếm bước xong rồi, người làm chứng tránh đi,
Để cậu hung hăng trổ tài đấu súng.

Tớ dính ngay cơn hờn của cậu,
Lảo đảo nhưng còn cố vớt vát mấy câu,
Đấu súng với đàn bà tớ chả thiết đâu,
Nhưng đấu vì đàn bà thì khác chứ!

Vì cái mụ chạy loăng quăng hồi tháng bảy,
Tớ cả tin gọi mụ ấy “người yêu”
Đạn hoạ mi mụ giấu sẵn thật nhiều,
Đủ để giết tất mọi điều trong lòng tớ!

Tích Oa bà bà chấp bút, Quốc tế Phụ nữ  chính nhật 2010 niên


Ni Na Sa Tuyết bắc hành ký

January 6, 2010

Ni Na Sa Tuyết bắc hành ký

Lại nói chuyện ả Ni Na Sa Tuyết cứng đầu, dù trong ngoại hiệu có hai chữ “Sa Tuyết” nhưng thực tế ả lại sinh sống và hành hiệp chủ yếu tại phương Nam, vốn nổi tiếng tò mò tọc mạch. Nghe đồn võ công thâm hậu của ả chủ yếu có được là do tính tò mò. Không một bí kíp nào ả bỏ qua, không một tàng kinh các nào ả chưa lục đến. Hễ thấy thiên hạ bàn tán chuyện gì ả đều phải đào sâu suy nghĩ, truy nguyên nguồn gốc, vì thế, bất kỳ ở đâu có sự náo nhiệt là có mặt Sa Tuyết, và thiên hạ cũng vì nể ả đủ thập phần…

Nhắc lại chuyện trong năm rồi, ả liên thủ cùng Ria bà bà tranh cãi với Địa Bích tiên sinh nhân phát hiện bí kíp Vô vọng do Bu Nin chân nhân người Nga La Tư để lại. Dù đã khéo vận dụng tàng kinh các, nói  lời cuối cùng qua mặt Địa Bích tiên sinh, lòng ả cảm thấy chưa yên. Vẫn một câu hỏi canh cánh bên lòng: Có thật không, những cồn cát nơi phương Bắc kia. Cho dù Internet nói rằng có, Gúc gồ đại hiệp khẳng định có, ả vẫn mong mỏi một lần được tận mắt thấy. Cho dù  không phải là Bắc phương của nước Nga La Tư xa xôi, thì cũng là bắc phương của xứ Nam mình. Thế nên, nhân ngày tân niên, ả quyết hành phương Bắc một chuyến.

Hành bắc phương lần này, ả cũng quyết tìm lại tung tích mụ Tích Oa đầu đất, một mụ già xưa kia từng nổi tiếng như cồn trên giang hồ, nay đã rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn. Việc mụ biến mất khỏi giang hồ từng gây xôn xao một thời, nhưng phàm cái gì đã xảy ra từ năm ngoái thì năm nay không còn là chuyện mới. Thiên hạ đồn đãi, trước khi lui về ở ẩn mụ đã kịp quy tập quanh mình cả lão bà Ba Ba Ya Ga lừng danh với chiêu Chổi cùn vân du, ả Tư Mã Lộ Đại Na tập toẹ viết ký sự trên báo tường “Con vịt khàn”, cùng Ê Đin thiếu hiệp, làm thành một đảng ở ẩn nơi bắc phương…

Sa Tuyết cô nương bây giờ, cũng giống như Tích Oa bà bà hồi còn lẫy lừng trên giang hồ, có vô số bằng hữu nhưng đám cừu nhân thì còn nhiều hơn. Thế nên, bất kể làm việc gì, cô nương đều rất thận trọng dùng cách không điện đàm khí liên hệ trước với bằng hữu, cắt đặt trước mọi chuyện, tránh mọi bất trắc. Tuy nhiên, vẫn còn việc cô nương không ngờ tới, và không một bằng hữu nào có thể sắp đặt, bất chấp tấm thẻ bài quá môn Thiết xa sở có ghi thời khắc bắc hành rành rành vào giờ Tỵ, vậy mà phi hành cơ do môn phái Delay Airlines điều hành, không thẹn với tục danh mà giới giang hồ thường gọi, đã tuyên bố delay giờ khởi hành đến tận nửa đêm. Ngoài bắc, Thuật Kha ngư cô nương, bạn đồng hành của Sa Tuyết lần bắc hành này, với Dạ Hoa Bạch Đông tiểu cô nương, Đại Hùng công tử cùng lo sốt vó. Tích Oa bà bà ngoài mặt tỏ ra bất cần, mà trong lòng nóng như lửa đốt bởi từ sáng sớm mụ đã tất bật hành tẩu ngoài thị trường, vác về sào huyệt hàng đống đặc sản trân quý và hì hục chuẩn bị Tích Trù sở nhằm khoản đãi bằng hữu. Lẽ dĩ nhiên Thuật Kha ngư cô nương là người nóng ruột hơn cả, dù đến tận chiều vẫn phải lật đật chạy tìm dưỡng nguồn công cụ cho cách không lưu ảnh khí mới tinh vừa mượn tạm ở công sở.

Đại Hùng công tử lâu nay chót ba hoa có quen biết lớn tại cơ quan đầu não của môn phái Delay, đành vận dụng tất cả công lực tu tập mà có được lâu nay, vắt óc tìm kiếm mối quen, cách không điện đàm khí trong tay đã sụt nguồn nóng rẫy mới đổi được tấm thẻ bài quá môn phi cảng, để tới giờ Mão thì cách không điện đàm khí trong tay Tích Oa bà bà run rẩy nhận một thông điệp từ Sa Tuyết cô nương: “Muội nay đã nhập phi hành cơ thành công, ơn Chúa”. Tích Oa bà bà thở phào một tiếng, gọi tiểu cô nương Dạ Hoa Bạch Đông mau phi thân từ thị trường về Tích Trù sở, liên thủ cùng bà bà nổi lửa. Tới giờ Thìn thì mọi việc sẵn sàng, bằng hữu được triệu tập đã tề tựu đông đủ, Thuật Kha ngư cô nương cũng mang cách không lưu ảnh khí dưỡng nguồn công cụ từ phía bên kia đô thị trở về, chỉ còn chờ xe của Hồng Đức đại ca nghênh đón Sa Tuyết cô nương từ phi trường xuất hiện.

Mụ Tích Oa đầu đất vốn xưa nay nổi tiếng tính cách quái đản, hành sự nửa chính nửa tà, cổ quái không biết đâu mà lần, đôi khi cũng thông minh ra phết, tuy nhiên trong đa số trường hợp tỏ ra hết sức thích hợp với hỗn danh đầu đất lưu truyền từ lâu trong giang hồ. Lần này cũng vậy. Mụ khai môn tiếp đãi tân khách chỉ là do nể nang Ni Na Sa Tuyết cô nương thân chinh đại giá, thế nên khi tiệc vừa tàn, hai cô nương Sa Tuyết cùng Thuật Kha ngư đã yên vị trên thiết hoả xa trực chỉ Sapa thị Lào Cai huyện, mụ quay vào thu dọn chiến trường rồi kêu nhị công tử sửa soạn hàng trang cuốn gói hồi hương, không còn để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Mụ vốn tin tưởng ở Thuật Kha ngư cô nương, vốn nổi tiếng võ công thâm hậu, thuật cách không lưu ảnh tu luyện bấy nay đã ở bậc thượng thừa, vũ khí cũng vừa mới sắm, Sa Tuyết cô nương một thân võ công lẫy lừng trên giang hồ, mà tiêu cục Thiết đạo hoả xa nổi tiếng lâu nay ở sự chu đáo bình an.

Thế nên mụ lấy làm ngạc nhiên hết sức khi nhị vị cô nương trở về lặng lẽ không kèn không trống, không có lấy một bức hình chứng tỏ nhị vị đã từng đặt chân tới Sapa thị, chứ đừng nói đến chuyện Ni Na Sa Tuyết cứng đầu kia có tận mắt được chứng kiến những cồn cát nơi xứ bắc hay không. Tuy nhiên, vì đã tuyên bố rửa tay gác kiếm, mụ chỉ lặng im mà nghe ngóng tin tức chứ tuyệt không bình phẩm.

Đến một ngày kia trên giang hồ lưu truyền một bức hình, mụ Tích Oa đầu đất vừa thoạt nhìn đã hiểu cả. Bởi đôi mắt cú vọ của mụ đã soi thấy làn thu ba trong trẻo sau đôi tròng cận thị kính của Ni Na Sa Tuyết giai nhân không rọi vào bóng hình mình in trong tấm phản xạ phân kỳ gương đã méo mó trên đỉnh đèo nơi cửa ngõ Sapa thị, mà đang mải ngắm những thửa ruộng bậc thang trên những đồi thâm thấp trập trùng phía dưới, còn đôi môi anh đào của nàng dường như đang lẩm bẩm: “Ruộng bậc thang… ruộng bậc thang này ta chưa biết phải dịch sang tiếng Nga ra sao đây… lỡ ra…lỡ ra Tích Oa bà bà có cắc cớ hỏi đến…”

Rốt cuộc giang hồ chả ai biết được những cồn cát nơi bắc phương mà Bu Nin chân nhân nhắc tới trong bí kíp Vô vọng của người có thật hay không. Mất công bắc hành, ả Sa Tuyết cứng đầu chẳng những không tìm thấy sự thật mà còn chuốc thêm một nỗi băn khoăn trong lòng… Vì nàng kiên quyết không chịu ra mặt, nên ký sự bắc hành của Ni Na Sa Tuyết đến đây là chấm dứt.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.